Bảo tồn Phật viện Đồng Dương: Giải pháp nào?
Thứ 5, ngày 18/08/2011 | 08:10 AM (GMT +7)
Hôm qua 17.8, tại Thăng Bình đã diễn ra hội thảo “Giải pháp bảo tồn di tích Chăm Phật viện Đồng Dương” . Nhiều giải pháp, những kinh nghiệm trùng tu di sản văn hóa Chăm từ năm 1980 đến nay được các nhà khoa học nghiên cứu, bảo tồn di tích bàn luận sôi nổi.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: D.HOÀNG

Phức hợp di tích
GS-TS-KTS. Hoàng Đạo Kính - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy viên Hội đồng di sản Văn hóa Quốc gia, Ủy viên Hội đồng lý luận VH-NT Trung ương, cho rằng Phật viện Đồng Dương (thuộc thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) trước tiên cần được nhìn nhận như là một chứng tích lịch sử tiêu biểu và đặc sắc nhất. Dọc mảnh đất miền Trung, chỉ có Phật viện Đồng Dương là trung tâm tôn giáo đỉnh cao của người Chămpa, mang phong cách bản địa và có tầm ảnh hưởng lớn đến các nền văn hóa Chăm sau này. “Hễ ta giải mã được di tích lịch sử này, tức là chúng ta sẽ tìm được nguồn tri thức về một nền văn minh trôi tụt vào dĩ vãng. Từ nhận thức đó, chúng ta sẽ phải cứu vãn cho được, gìn giữ cho được mọi vết tích, mọi thành phần và từng mảnh vụn của Đồng Dương, không để mất mát thêm, không để sai lệch thêm” - GS. Hoàng Đạo Kính đặt vấn đề. Bên cạnh đó, theo GS. Hoàng Đạo Kính, Đồng Dương phải được nhìn nhận như một phức hợp di tích, bao gồm các yếu tố vật chất của lịch sử, văn hóa, tôn giáo, kiến trúc đô thị - tín ngưỡng - dân dụng - điêu khắc… của một quá trình tồn tại với những giai đoạn để lại dấu vết và dấu ấn riêng.
 
Cùng tồn tại với kinh đô Indrapura, ngay từ khi được xây dựng, Phật viện Đồng Dương đã từng bước trở thành địa điểm đào tạo tăng tài nổi tiếng và có những đóng góp không nhỏ trong hoạt động truyền bá tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh đó, với nhiều tác phẩm điêu khắc quý giá mà H.Parmentier khai quật năm 1902, các nhà nghiên cứu đã khẳng định về sự tồn tại của một “phong cách Đồng Dương” trong lịch sử nghệ thuật Chăm ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo GS. Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia, các di tích Chăm ở Quảng Nam không chỉ có Đồng Dương, ngay cả thành Trà Kiệu, Tháp Chiên Đàn, khu Mỹ Sơn… cũng đã và đang gánh chịu những tác động, những hậu quả nặng nề của chiến tranh và thiên nhiên, nên hầu hết các di tích này đều là phế tích ở mức độ và tình trạng khác nhau.
“Đối với Đồng Dương phải là công việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học và bảo quản di tích. Nếu đặt phần việc gọi chung là “trùng tu” lên trên khảo cổ học và đặt đầu tư kinh phí cho nó là chính, thì nguy cơ đánh mất Đồng Dương lần này là tệ hại hơn cả”  (GS. Hoàng Đạo Kính)
 
Hiện nay, cả khu di tích Đồng Dương chỉ còn một mảng tường tháp mà người dân địa phương gọi là Tháp Sáng, cùng với nền móng các công trình kiến trúc và một số đồ trang trí kiến trúc (hiện đã thất lạc khá nhiều). Ông Nguyễn Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy xã Bình Định Bắc cho biết, ngay trong thời điểm này những người buôn bán đồ cổ vẫn thường về đây để mua lại gạch cổ và các phù điêu, tác phẩm nghệ thuật cổ mà người dân có được khi sản xuất lâm nghiệp tại vùng di tích. “Trong những năm 1980, 1981, người dân thường hay tới đây đào lấy gạch về xây nhà làm biến dạng khu di tích. Khu Đồng Dương nằm trên đồi cao nên địa phương cũng khó quản lý việc người dân xâm phạm di tích để trồng cây, sản xuất lâm nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2001, khi khu di tích Phật viện Đồng Dương được công nhận là di tích cấp quốc gia thì địa phương cũng đã có nhiều động thái vận động bà con bảo vệ, giữ gìn, không lấn chiếm, cơi nới diện tích sản xuất, tiến hành bảo vệ hiện trạng di tích và ngăn chặn bà con buôn bán gạch cổ” - ông Nguyễn Thanh Phong nói.
 
Trùng tu khảo cổ học
Theo các nhà khoa học tại hội thảo, trong việc ứng xử với di tích bị đổ nát và vùi lấp, với vô vàn những ẩn số thì việc áp dụng phương pháp “trùng tu khảo cổ học” là việc nên làm. Trùng tu khảo cổ học ưu tiên các biện pháp bảo tồn di tích. Chủ trương của phương pháp này là duy trì di tích gốc ở dạng hiện trạng, bằng biện pháp sắp đặt định vị và gia cố để duy trì lâu dài, không gây ra bất cứ sự sai lệch nào. GS. Hoàng Đạo Kính cho rằng, đối với Đồng Dương, cần một “dự án đầu tư nghiên cứu - khai quật - bảo quản di tích kiến trúc - khảo cổ học”. Trong đó, việc bảo quản và trùng tu phải luôn đi đôi với khảo cổ. Nhiều nhà khoa học tán đồng ý kiến nên tổ chức hội thảo thực địa, trưng bày tại chỗ trên cơ sở tôn trọng sự sắp đặt lịch sử hoặc hiện trạng phát hiện đối với các di chỉ khai quật được, đồng thời phải gia cố định vị những cấu trúc có nguy cơ sụp đổ…
Theo nội dung tấm bia tìm thấy tại Phật viện Đồng Dương, năm 875 vua Indravarman II đã cho xây dựng một tu viện Phật giáo và đền thờ vị Bồ Tát bảo hộ cho vương triều Laskmindra Lôkesvara Svabhyada. Phật viện Đồng Dương tồn tại gần 600 năm (từ năm 875 đến sau năm 1301) dù trong thăng trầm lịch sử đã xảy ra biết bao cuộc chiến tranh tương tàn. Theo đánh giá của giới khảo cổ học, phần bí mật còn lại của vương quốc hơn 1.000 năm tuổi vẫn đang còn chờ được khám phá trong những vùng đồi dọc sông Ly Ly ra Cửa Đại - Hội An và dọc theo suối Ngọc Khô ra tận bãi Bàn Than - Núi Thành.
Tiến sĩ Lê Đình Phụng (Viện Khảo cổ học Việt Nam) - người gắn liền với công việc khai quật các di tích Chăm cho rằng cần lưu trữ hồ sơ lần thứ 2, từ sau cuộc khai quật và lập hồ sơ của nhà khoa học Pháp năm 1902. Thêm vào đó nên có một dự án về quy hoạch phát lộ để gìn giữ kiến trúc tại chỗ. “Với một di tích mồ côi như Đồng Dương thì khả năng được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới là điều trong tầm tay. Do đó, việc khai quật theo hệ thống cũng như gìn giữ nguyên gốc là điều cần đặt lên hàng đầu” - ông Phụng nhận định.
 
Dự hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả cho rằng, trên cơ sở hội thảo lần này sẽ lập đề án quy hoạch khảo cổ, bảo tồn tôn tạo di tích Phật viện Đồng Dương, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu và sưu tầm tư liệu, sẽ tổ chức khảo cổ đến đâu trưng bày đến đó. Đồng thời, việc xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vùng phụ cận di tích nhằm thu hút những người quan tâm sẽ là việc làm trong nay mai của địa phương. “Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào công việc khảo cổ nghiên cứu khoa học về di tích Phật viện Đồng Dương. Lập dự án quy hoạch tổng thể, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, tiếp tục nghe ngóng từ các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử, văn hóa để có cách ứng xử đúng đắn với di tích nhiều giá trị này. Thông qua hội thảo, chúng tôi mong muốn đánh động các nhà khoa học trên cả nước và nước ngoài quan tâm hơn nữa đến di tích, để Phật viện Đồng Dương trở lại đúng với những giá trị vốn có của nó” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả nói.
“Di sản trong tim và trong tay thế hệ trẻ”, ứng xử với Đồng Dương ra sao không phải là công việc của riêng các nhà khoa học, khảo cổ mà còn cần nhiều thế hệ kế tiếp nhau nghiên cứu phát lộ và giữ gìn.

SONG ANH (Báo Quảng Nam)

Lượt xem:  4,908